Hoạt động chính trị xã hội Vũ Đình Tụng

Năm 1944, ông là một trong những người sáng lập và ủy viên Trung ương Tân Việt Nam hội (tiền thân Đảng Dân chủ Việt Nam). Ông theo đạo Công giáo.

Trong Cách mạng tháng Tám năm 1945, ông có chân trong các tổ chức hoạt động chính trị xã hội. Ông là Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đầu tiên và lâu nhất (1946 - 1973). Ngày 27/3/1946, Bác sĩ Vũ Đình Tụng, Giám đốc Nha Y tế Bắc Bộ, kiêm chức Giám đốc Nha Y tế Trung ương, Bộ Xã hội.[1]

Trong những ngày đầu của cuộc kháng chiến chống Pháp, hai người con trai của ông là Vũ Văn Thành và Vũ Đình Tín đã hy sinh vì nền độc lập của đất nước. Khi biết tin này, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhờ bác sĩ Trần Duy Hưng mang thư chia buồn đến gia đình ông.

Khi thực dân Pháp tái chiếm Hà Nội, ông tản cư ra vùng tự do tham gia kháng chiến suốt 8 năm (1947-1954). Năm 1948, ông cùng với Giáo sư Tôn Thất Tùng, bác sĩ Hồ Đắc Di tổ chức, giảng dạy tại Đại học Y khoa kháng chiến tại Chiêm Hoá, Tuyên Quang (Việt Bắc).

Năm 1947, ông được cử giữ chức Bộ trưởng Bộ Thương binh - Cựu binh.[2]. Đến năm 1959 ông thôi nhiệm vụ Bộ trưởng khi Bộ Thương binh giải thể. Ông là vị Bộ trưởng được Bác Hồ luôn tin tưởng, quý mến, kính trọng.

Ông tham gia nhiều hoạt động chính trị xã hội, là Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy viên Ban Việt kiều Trung ương[3], Phó Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ hòa bình thế giới của Việt Nam, Ủy viên Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam.

Ông sống và làm việc tại 76 phố Trần Xuân Soạn phía sau chợ Hôm (Hà Nội) trong suốt cuộc kháng chiến chống Mỹ.[4]Năm 1973, ông mất tại Hà Nội, thọ 78 tuổi.